Nghệ thuật là con đường đi tìm cái thật của người hoạ sỹ, hoạ sỹ như thế nào thì nó hiện ra như thế trong các tác phẩm của mình, không thể che giấu được. Tôi luôn thôi thúc sự sáng tạo và sáng tạo không ngừng, làm sao để có thể vẽ được tốt nhất, hay nhất. Đối với tôi, hạnh phúc nhất khi được vẽ, khi vẽ như rơi vào rạng thái vô thức, không biết tại sao vẽ và vẽ để làm gì, đơn giản hoạ sỹ cảm thấy hạnh phúc – tự do khi được vẽ ở trong xưởng, trong thế giới riêng của mình, lúc đó chỉ còn điều duy nhất là say mê sự sáng tạo.
Nghệ thuật cũng là sự sáng tạo không ngừng. Người làm nghệ thuật chuyên nghiệp không bao giờ bị phụ thuộc quá nhiều vào cảm hứng - thứ xuất hiện bột phát, ngắn ngủi, mà điều quan trọng nhất là ý tưởng nghệ thuật, nó phải luôn vận động để bắt nhịp được sự thay đổi của cảm xúc. Nhất là đối với tranh Sơn mài, nó đòi hỏi người hoạ sỹ một tinh thần thép, kiên trì và bền bỉ, bút pháp phải chắc. Bởi vì để vẽ được tranh sơn mài khổ lớn thì rất cần một sự toàn mỹ - hoàn hảo tuyệt đối của thể chất lẫn tinh thần người hoạ sỹ, một bức tranh sơn mài khổ lớn sẽ mất cả năm để hoàn thành, nếu chỉ chông chờ vào cảm xúc và không có sự rèn luyện thì sẽ không bao giờ có được những tác phẩm hay, xuất sắc. Bởi vậy những hoạ sỹ giỏi sẽ luôn tìm được lối đi riêng và có một tư duy mở, tổng hòa, có một sự bứt phá trong ý tưởng và ngôn ngữ tạo hình, nhất là hoạ sỹ sơn mài giỏi thì lại càng yên lặng, càng trấn tĩnh, giống như thể trạng của Sơn mài vậy.
Tôi ham mê sựa lôi cuốn của tranh trừu tượng Sơn mài, tranh càng trừu tượng bao nhiêu càng đẹp bấy nhiêu, những sự chuyển động bất quy tắc của đường nét, sự biến hoá khôn lường màu sắc … Trong nhiều bức tranh vẽ theo lối trừu tượng của tôi, tôi tìm mọi cách để giải phóng sắc màu và cảm xúc khỏi sự trói buộc của những hình dạng vật chất cụ thể, để chúng được tự do thâm nhập vào thế giới của Tâm thức sáng tạo, nơi khởi nguồn của Nghệ thuật.