Nguyễn Quốc Huy
Có những việc mà đôi khi ngay từ buổi đầu ta không thể biết rõ được, chỉ cho tới khi thời gian trôi qua cùng với sự trải nghiệm, ta mới hiểu được rằng, nó thuộc về ta và nó cũng chính là ta. Suốt chiều dài lịch sử phát triển của Sơn mài, tôi vẫn luôn tìm thấy và hoàn thành chất liệu đặc biệt này theo tư duy của tôi. Tôi luôn tìm cách để khai thác những "điểm yếu" của chất liệu và phát huy nó thành điểm mạnh của bản thân. Đó cũng chính là sự khác biệt của tôi, tôi chọn con đường chông gai mà không ai lựa chọn, đôi khi như húc đầu vào đá vậy.
Tôi cũng mong muốn nói một điều rằng – Trước tôi chưa có ai từng dùng Sơn mài để diễn tả sương mù, miêu tả mây, hay còn gọi là độ ẩm của không khí, một không gian không có hình tướng và nhẹ như hơi nước. Chỉ riêng việc này cũng đã lấy đi của tôi hơn 10 năm nghiên cứu tìm tòi Sáng tạo trong cách thể hiện. Những đau đáu về nghề, những câu hỏi được đặt ra cho những mục tiêu, cái đích mà tôi vạch ra như từng nấc thang của những giới hạn về nghề mà tôi phải vượt qua.
Những hoài cảm, những ký ức như những hình ảnh đan xen, thì thầm kể về những câu chuyện đâu đó như ta đã từng bắt gặp trên hành trình cuộc đời. Nó như thân thuộc mà lại như chưa từng nhìn thấy thấp thoáng, ẩn hiện sau những giấc mơ. Những kỷ niệm, những tiềm thức, dấu tích hay những hoài niệm của thời gian trong thiên nhiên như những âm thanh của sự im lặng thẽ thọt gọi tên bằng cảm xúc nuôi dưỡng sự mơ màng khó cầm nắm của một không gian mộng mị. Một miền Cổ tích – Một không gian chốn Bồng lai. Và trong rất nhiều con đường đã có – Tôi đã tìm ra một con đường của riêng tôi. Tôi đã chọn được nghề và nghề cũng đã chọn được tôi. Sơn mài – Huy Sơn mài.